Những ngày sau đó, cuộc sống của Lâm Tử tại căn nhà lá đơn sơ của Tử Yên trôi qua trong sự bình yên đến lạ thường. Khác xa với sự lạnh lẽo và hỗn loạn của thế giới tu tiên, nơi đây lại đong đầy hơi ấm và sự quan tâm. Tử Yên, với đôi tay khéo léo và trái tim nhân hậu, vẫn ngày ngày tận tình chăm sóc Lâm Tử. Nàng không chỉ pha thuốc, thay băng cho cậu mà còn thường xuyên trò chuyện, kể cho cậu nghe về cuộc sống giản dị của mình, về các loại thảo mộc, về những câu chuyện dân gian xung quanh vùng núi này.
Lâm Tử, vốn quen với cuộc sống cô độc và khắc nghiệt từ nhỏ, lần đầu tiên cảm nhận được một sự ấm áp trọn vẹn đến thế. Mỗi khi Tử Yên cúi xuống đút thuốc, hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc nàng phảng phất, và ánh mắt trong veo kia chứa đựng sự lo lắng chân thành khiến trái tim Lâm Tử khẽ rung động. Cậu nhận ra, cảm giác bình yên này chính là thứ cậu luôn khao khát, một sự đối lập hoàn toàn với nỗi lạnh giá và sự phản bội mà Triệu Gia đã mang lại.
Dưới sự chăm sóc chu đáo của Tử Yên, vết thương của Lâm Tử nhanh chóng bình phục một cách đáng kinh ngạc. Chỉ sau vài ngày, những vết cắt sâu và bầm tím trên cơ thể cậu đã lành miệng, chỉ còn lại những vệt sẹo mờ. Lâm Tử cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ đang âm ỉ bên trong mình, không còn hỗn loạn như lúc mới thức tỉnh hay bị áp chế bởi sức mạnh của Bạch Vi. Công pháp hàn băng dường như đã dung hợp hoàn hảo hơn với cơ thể cậu, mang lại một cảm giác nhẹ nhõm và tràn đầy sức sống. Sự hồi phục phi thường này khiến chính Lâm Tử cũng bất ngờ, nhưng cậu không hỏi, chỉ âm thầm ghi nhớ sự đặc biệt của bản thân.
Đột Phá Giữa Đêm
Khi những vết thương đã hoàn toàn lành lặn, Lâm Tử cảm giác tu vi bản thân đang khao khát được đột phá. Dòng linh khí trong cơ thể cậu cuộn trào, đòi hỏi một sự giải phóng. Chờ đến khi đêm khuya buông xuống, khi Tử Yên đã chìm vào giấc ngủ yên bình, hắn bèn lén lút đứng dậy. Cơ thể vốn dĩ đã lâu không vận động nay khẽ cựa quậy, hắn tò mò xem sau thời gian hồi phục, bản thân có thêm hiệu quả gì không, và sức mạnh hàn băng của mình đã tiến triển đến mức nào.
Những bước chân thoạt đầu còn tập tễnh, nhưng rất nhanh đã trở nên vững vàng, Lâm Tử bước ra khỏi căn nhà lá, sau đó chạy nhanh vào khu rừng kế bên. Trong màn đêm tĩnh mịch, hắn dừng lại trước một nhóm cây cổ thụ. Ánh mắt tập trung, Lâm Tử vội vàng kết ấn, một tảng băng nhọn hoắt lập tức ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn, phát ra khí lạnh buốt. Với một ý niệm, tảng băng lao vút đi, xuyên thẳng qua mười thân cây to lớn liên tiếp, để lại những lỗ thủng hoàn hảo và một lớp băng mỏng trên bề mặt.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lâm Tử khẽ nhếch mép, vẻ mặt hài lòng. Hắn nhận ra, sau cuộc chiến với lão đạo sĩ Trúc Cơ và thời gian hôn mê, tuy suýt chết nhưng có vẻ thực lực của hắn đã tiến bộ không ít nhờ "thực chiến" và quá trình hấp thụ năng lượng bị động.
Hắn vội vàng mở quyển công pháp mà sư phụ Thanh Phong đã đưa cho, ngồi xuống trong tư thế tĩnh tọa. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tử bắt đầu vận chuyển linh khí, quyết tâm đột phá. Linh khí xung quanh khu rừng như bị một luồng lực vô hình dẫn dắt, ào ạt đổ về phía hắn, bị công pháp hàn băng thu nạp triệt để. Cảm giác giá lạnh quen thuộc lại tràn vào cơ thể, nhưng lần này không còn là sự đau đớn mà là một luồng sức mạnh cuộn chảy, phá tan mọi gông cùm.
Sau một lúc, một tiếng "ầm" nhẹ vang lên trong tâm trí, đánh dấu sự thành công. Lâm Tử đã đột phá thành công lên Luyện Khí tầng 5! Toàn bộ kinh mạch được củng cố, linh lực dồi dào hơn gấp bội.
Sau khi củng cố tu vi, hắn lặng lẽ quay trở lại phòng, nằm thiếp đi đến tận sáng, trên khuôn mặt còn vương lại nét mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện.
Từ Biệt Bình Yên, Hướng Tới Mục Tiêu
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tử nằm trằn trọc trên giường, không ngủ được nữa. Trong đầu hắn không ngừng suy ngẫm: Ta phải mau chóng tu luyện, để có thể được tuyển vào đại môn phái trong hai năm tới. Nếu không, sẽ không có cơ hội bước lên Trúc Cơ, càng không có cơ hội báo thù cho Nguyệt Khê Các và những gì Triệu Gia đã gây ra! Trong lòng hắn, quyết tâm tu luyện và báo thù không hề nguôi ngoai, trái lại còn cháy bỏng hơn bao giờ hết.
Khi trời vừa tờ mờ sáng, những tia nắng đầu tiên còn chưa xuyên qua màn sương, Lâm Tử đã tranh thủ rời đi. Mặc dù phải đối mặt với hiểm nguy phía trước, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác quyến luyến khó tả. Người con gái đang say ngủ bên cạnh, dù chỉ là người xa lạ, nhưng đã cứu mạng hắn, chữa trị vết thương và cho hắn những ngày bình yên quý giá. Nàng có ơn với hắn, một ân tình khó quên.
Nhưng Lâm Tử hiểu rõ, người và tiên vốn dĩ đã khác nhau. Hắn mang trong mình dòng máu và sứ mệnh của kẻ tu chân, một con đường đầy gian nan và hiểm trở, không thể vướng bận trần thế quá lâu. Chỉ có một lòng cầu đạo, vươn lên đỉnh cao sức mạnh, mới có thể đạt được thứ bản thân hắn cần: sức mạnh để bảo vệ những người quan trọng và rửa sạch mối hận thù.
Hắn khẽ quay đầu, nhìn lại nét mặt thanh tú, yên bình của Tử Yên trong giấc ngủ. Đó là một hình ảnh sẽ khắc sâu trong tâm trí hắn. Không để sự mềm yếu nhất thời kéo chân, Lâm Tử cắn răng xoay người, thực hiện một hành động cuối cùng. Hắn không quên vận dụng hàn băng của mình, ngưng tụ linh lực một cách kín đáo, phóng ra những luồng băng khí mỏng vô hình, bao quanh ngôi nhà lá và khu vực lân cận. Đây không chỉ là một hàng rào bảo vệ, mà còn là một dấu ấn cảnh cáo, khiến cho yêu thú không dám bén mảng đến gần ngôi nhà này trong một thời gian dài.
Sau khi hoàn tất, hắn ngoảnh mặt rời đi, từng bước chân vững vàng hơn, kiên định hơn bao giờ hết. Trong miệng, một lời từ biệt khẽ khàng cất lên, tan vào màn sương sớm: "Xin từ biệt, có duyên sẽ gặp lại."
Bình luận
Chưa có bình luận